Jiddu Krishnamurti

At the Feet of the Master

III.- Điều lành và điều dữ.

(Le bien et le mal)

 Huyền bí học (Occultism) không hề công nhận có sự thỏa hiệp giữa việc lành và việc dữ. Dầu thế nào cũng phải làm việc lành, con không nên làm việc ác, để mặc tình người không biết nói cái chi hay tưởng cái chi cũng được. Phải học hỏi cho rộng sâu những luật Trời còn ẩn tàng, và chừng biết rồi, con sắp đặt cuộc đời của con phù hợp với những luật đó, bằng cách luôn dùng đến lý trí và lương tri.

 Phải phân biện việc trọng hệ với việc không trọng hệ. Đối với sự lành và sự dữ thì lòng con phải cứng như đá, còn những việc ít trọng hệ con luôn nhường cho kẻ khác. Bởi vì con phải ở cho dễ thương, tử tế, biết xét nét và thuận hòa, và để cho thiên hạ có đầy quyền tự do bằng quyền tự do mà con yêu cầu cho chính con vậy.

 Hãy tìm kiếm coi việc nào đáng làm; và con phải nhớ rằng không nên coi theo giá trị bề ngoài của sự việc mà xét đoán chúng nó. Thà làm một chuyện nhỏ mọn mà hữu ích liền cho công việc của Chơn sư còn hay hơn làm một việc lớn lao mà thế gian gọi là tốt. Chẳng phải phân biệt cái nào hữu ích với cái nào vô ích là đủ, mà con còn phải phân biệt cái nào có ích nhiều với cái nào có ích ít. Nuôi kẻ nghèo là một việc tốt, cao quí và hữu ích; nhưng mà nuôi linh hồn mấy người đó lại còn cao quí và hữu ích hơn nữa. Người nào giàu cũng nuôi được thân xác, mà duy chỉ người hiểu biết mới nuôi được linh hồn. Nếu con hiểu biết rồi, bổn phận của con là phải giúp kẻ khác giác ngộ.

 Nhưng dầu con đã khôn ngoan thế mấy đi nữa, con còn phải học hỏi nhiều trên Ðường Ðạo; nhiều đến nỗi ở đây con cũng phải dùng đến sự phân biện. Vậy con phải phân biện và chọn lựa cho thật kỹ càng cái nào đáng ra công học hỏi. Sự hiểu biết nào cũng hữu ích, và một ngày kia con sẽ biết đủ hết mọi việc; nhưng khi con biết có một phần, con phải gìn giữ làm sao cho phần đó hữu ích hơn hết. Đức Thượng Ðế vốn Minh triết và cũng là Từ ái vô biên; và hễ con được minh triết nhiều chừng nào thì con càng biểu lộ được Ngài nhiều chừng nấy. Vậy con phải học hỏi, nhưng trước hết con phải học hỏi điều nào sẽ giúp cho con nhiều nhất để con giúp đỡ người khác. Phải bền lòng chăm chú vào sự học hỏi của con, không phải đặng cho kẻ khác tưởng con là khôn ngoan, mà cũng không phải ý muốn được hưởng hạnh phúc của sự khôn ngoan, nhưng bởi người khôn ngoan mới có thể giúp đời một cách khôn ngoan. Dầu con mong ước giúp đời thế mấy đi nữa, nếu con dốt nát thì con sẽ làm hại nhiều hơn là làm lợi.

IV.- Phải hết sức ngay thật.   

(Sois absolument vrai)

 Con phải biết phân biệt giữa cái chơn và cái giả; con phải tập làm sao cho hết sức chơn chánh trong mọi việc, từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.

 Thứ nhứt là trong tư tưỏng. Cái nầy không phải dễ đâu, vì trong đời có biết bao nhiêu tư tưởng lầm lạc, biết bao nhiêu điều mê tín dị đoan phi lý, hễ ngưòi nào để cho chúng nó chi phối thì không bao giờ tiến bộ được. Bởi vậy con chẳng nên cho một tư tưởng nào là chơn chánh bởi nhiều người đã cho nó là chơn chánh, hay là tại thiên hạ đã tin nó mấy thời đại rồi, hoặc là thấy nó ghi ở trong một quyển sách thuộc về loại sách Thánh; con phải tự mình suy nghĩ và con phải tự phán đoán xem tư tưởng đó có hữu lý hay không. Con hãy nhớ rằng dầu cho có cả ngàn người đồng công nhận một việc kia đi nữa, nếu họ không biết cái chi trong đó hết thì ý kiến của họ vẫn vô giá trị. Người nào muốn bước trên Ðường Ðạo phải tập tự mình tư tưởng, bởi vì thói mê tín dị đoan là một trong những tội lỗi lớn nhất trên thế gian, một trong những chướng ngại con phải tự hoàn toàn giải thoát mới được.

IV.- Những sự ham muốn nhỏ nhen. 

              (Les petites envies)

 Con cũng phải giữ lòng đừng ham muốn những việc nhỏ mọn thường xảy ra trong đời sống hằng ngày. Chớ nên có ý khoe mình hay tỏ dấu thông minh. Ðừng ham nói, nói ít thì tốt, không nói chi lại càng tốt hơn nữa, trừ ra khi nào chắc chắn rằng những điều con muốn nói, chơn chánh, dễ thương và hữu ích. Trước khi nói con hãy tự hỏi coi điều con muốn nói ra có đủ ba đức tánh đó không; nếu không, thì con phải làm thinh.

 Giờ đây, tốt hơn là tập thói quen suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói; bởi vì khi con được điểm đạo rồi, con phải giữ gìn từng lời nói vì e rằng con sẽ nói những gì không được nói . Đừng ham nói chuyện tầm phào, vô vị, không cần thiết; nếu kéo ra chuyện nói hành thiên hạ thì đó là điều ác độc, tội lỗi. Vậy thì con hãy tập cho quen tánh nghe hơn là nói; đừng nêu ý kiến trừ phi được hỏi trực tiếp. Có một câu gồm hết các đức tánh phải tập là: Tri, Cảm, Nguyện, Mặc. (nghĩa là : phải hiểu biết, phải có gan dạ, phải chí quyết và phải nín thinh – Savoir, oser, vouloir, se taire). Mà cái đức tánh chót là khó hơn hết.


Popular passages

Page 19– You must distinguish not only the useful from the useless, but the more useful from the less useful. To feed the poor is a good and noble and useful work; yet to feed their souls is nobler and more useful than to feed their bodies. Any rich person can feed the body, but only those who know can feed the soul. If you know, it is your duty to help others to know.‎

Page 31– There are many for whom the Qualification of Desirelessness is a difficult one, for they feel that they are their desires— that if their distinctive desires, their likings and dislikings, are taken away from them, there will be no self left. But these are only they who have not seen the Master; in the light of His holy Presence all desire dies, but the desire to be like Him.‎

Page 33– Remember that all selfish desire binds, however high may be its object, and until you have got rid of it you are not wholly free to devote yourself to the work of the Master. When all desires for self are gone, there may still be a desire to see the result of your work. If you help anybody, you want to see how much you have helped him; perhaps even you want him to see it too, and to be grateful. But this is still desire, and also want of trust. When you pour out your strength to help, there must…‎

Page 25– When you become a pupil of the Master, you may always try the truth of your thought by laying it beside His. For the pupil is one with his Master, and he needs only to put back his thought into the Master’s thought to see at once whether it agrees. If it does not, it is wrong, and he changes it instantly, for the Master’s thought is perfect, because He knows all. Those who are not yet accepted by Him…‎

Page 70– … making your brother worse instead of better. But generally the evil is not there, and you have only fancied it; and then your wicked thought tempts your brother to do wrong, for if he is not yet perfect you may make him that which you have thought him.‎

Page 23– Path must learn to think for himself, for superstition is one of the greatest evils in the world, one of the fetters from which you must utterly free yourself. Your thought about others must be true; you must not think of them what you do not know. Do not suppose that they are always thinking of you.‎

Page 5– HE first of these Qualifications is Discrimination ; and this is usually taken as the discrimination between the real and the unreal which leads men to enter the Path. It is this, but it is also much more; and it is to be practised, not only at the beginning of the Path, but at every step of it every day until the end.‎

Advertisements